Ta về qua ngõ hoàng hôn
Khói sương bàng bạc ru mòn lẻ loi
Khóc thương áo trắng một thời
Giã từ chôn giấu bao lời nhỏ to
Ta về say mắt học trò
Thuở em cắp sách tò mò mát chân
Dìu em dưới bóng nợ nần
Biết rằng gặp gỡ , biết rằng chia tay
Ta về mây gió một , hai...
Học bài ngao ngán thiệt dài , khổ ghê...
Nheo nheo đôi mắt ép phê
Đôi khi ngáp vặt ngủ mê kiếp nào?
Ta về hoa phượng thay màu
Đôi hài thầm lặng gõ vào tim đau
Tơ lòng dìu dịu mau mau
Những năm đèn sách bay vào không gian
Ta về tìm đống tro tàn
Tương tư đốt cháy lá vàng reo thi
Em vào mơn mởn xuân thì
Đắng lòng cho kẻ trồng si cỗi già
Ta về nơm nớp lệ sa
Cánh đồng trinh nữ xót xa dặm ngàn
Dừng chân nheo nhéo tuổi vàng
Ầu ơi số kiếp đa đoan ví dầu!
|