Bởi cha dạy, lục bát quê hương,
Còn mẹ dạy, dân ca… chẳng thường,
Em nuôi dưỡng tâm hồn thơ dại,
Bằng những bài, điệu lý tình thương.
Rồi lớn lên, anh em lại dạy,
Vẽ ước mơ, sông núi tháng ngày…
Em sao thấy tình đời sâu rộng?
Nó mênh mông, nên lắm đổi thay.
Anh chẳng nói, nuôi ước mơ sai,
Chẳng trách hờn những điều người dạy,
Nhưng sản sinh, tâm hồn lãng mạn,
Nên yêu người… tim cạn nồng say.
Yêu tha thiết, chẳng hoài suy tính,
Những thiệt hơn, hơn thiệt cuộc tình.
Khi chia biệt, tim mình tan vỡ,
Nuốt lệ sầu, ôm chặt… lặng thinh.
Nhưng chớ buồn, dù chẳng là thơ,
Em hãy yêu, tình thương, nỗi nhớ...
Sẽ có ngày, duyên đời gặp gỡ,
Thỏa tình chung... em ước, em chờ!
|
|
|