Này vạt áo vàng hoa cúc ơi
Người gom cạn nắng cả chiều tôi
Người xa để gió tương tư phố
Sợi tóc buồn thơm ngậm cánh môi
Ngậm lẫn lời chim bụi phấn mưa
Tên em ta gọi lẫn tên mưa
Ta van van lá thôi rơi nữa
Vạt áo vàng run... bẽn lẽn thưa.
Em hiểu lời thương vô cớ không
Mùa xuân cùng tuổi với môi hồng
Sắc hoa về lẫn trong màu áo
Tên của mùa, em cũng hoá chung.
|