Đêm thanh vắng nghe lòng buồn bã
Anh thẩn thờ, chỉ nhớ đến em.
Trăng khuya đà chiếu sáng qua rèm
Như đồng cảm, cùng người cô quạnh …
Biết không, anh bao lần lẫn tránh
Khi ngược đường, hai đứa cùng đi.
Em vô tình, chẳng để ý chi
Nép góc phố nhìn em say đắm.
Có lẽ tâm hồn em sâu thẩm,
Anh dò tìm mãi chẳng tới đâu.
Nên anh đành nuốt trọn cơn sầu
Tuyệt vọng, một mình trong đêm vắng.
Em ơi, lòng anh đang trĩu nặng,
Chỉ vì mãi nhớ đến em thôi.
Dù mai đây xoay chuyển đất trời,
Anh vẫn mang trong lòng nỗi nhớ.
|