Một hôm lãng xẹt mưa rơi Giọt thưa, giọt nặng khiến đời có hiên Ta vào trú tuổi thanh niên Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời
Một hôm lãng xẹt mưa rơi Thất thanh ta gọi "em ơi" đỡ buồn Ngoài hiên đám trẻ bất lương Coi thường phụ nữ, cởi truồng tắm mưa
Trong hiên, người lớn chẳng vừa Nâng ly kể chuyện: ngày xưa đa tình... Ta ngồi gác cửa văn minh Uống một mình, thấy hai mình ngất ngư
|
|
|