Mưa buồn nỗi nhớ chợt trào dâng
Trống vắng cô liêu cả vạn lần
Sáng đổ phù vân hình diễm lệ
Đêm về ảo mộng dáng thanh tân
Luôn hoài gác phượng ôm sương gió
Cứ mãi phòng loan hứng bụi trần
Vẫn biết mây giăng sầu lặng lẽ
Thăng trầm hạnh phúc phải không Hân???
|
|
|