Yêu nhiều đến nỗi mãi bơ vơ
Hò hẹn trăng sao sẽ đợi chờ
Nước chảy hoa trôi mà cứ ngỡ
Chung tình lưu luyến chết trong mơ
Duyên lìa phận gãy mối tình thơ
Chất chứa niềm đau mãi dại khờ
Gió lạnh hoang vu ai dìu đỡ
Ngập ngừng lòng dạ cứ ngu ngơ
Ai khóc duyên tình mộng xác xơ
Gió cuốn hồn hoang phủ rêu mờ
Giữa chốn đìu hiu tình vọng nhớ
Vô duyên cam chịu nỗi bơ phờ
Tình yêu sao cứ mãi lững lờ
Như đàn lạc phím đứt cung tơ
Đài hoa điểm phấn màu rực rỡ
Về sau gian dối đến không ngờ?
|