Thôi đành trở lại kiếp phòng không
Một thuở yêu thương chẳng mặn nồng
Gối nhỏ đìu hiu buồn tiết hạ
Đêm dài quạnh quẽ suốt mùa đông
Chia lìa gác cũ duyên loan phượng
Giã biệt lầu hoang nghĩa vợ chồng
Tủi phận đơn côi tình bạc bẽo
Âm thầm tiễn bước kẻ sang sông!
|
|
|