Chiếc lá về ngang ngủ bờ tóc rối
Tiếng rất thơ ướp mật ngọt trong veo
Nước mắt mùa thu ướt môi bổi hổi
Gió còn đam me chải chuốt lưng đèo
Em từ độ ửng hồng đôi má thắm
Áo mỏng mùa thu hở một góc chiều
Chim cõng nắng nhịp nhàng qua sống vắng
Lau sậy giật mình ôm ấp thương yêu
Li rượu uống một mình ta vốn cạn
Môi em mềm dạo nốt nhạc du dương
Ai còn nép gốc cây già thả dáng?
Ngày một,ngày hai…rất đỗi bình thường
Ta níu chân thời gian nào có tội?
Sợi tóc trời hóa bạc từ kiếp nao?
Ta chưa nguyện cầu ,muôn điều sám hối
Âm điệu thơ tình vỡ vụn chiêm bao
Em hãy uống cùng ta li rượu đắng!
Kìa Nàng thơ ẩn hiển cuối chân mây!
Lũ bướm ong thất tình thương duyên phận!
Mùa thu lá bay , thiếu nữ… phơi bày
|