Cỏ dại níu chân thời gian
Nhốt bờ tri âm thiệt kín
Con người đôi khi toan tính
Bờ đê , con đập bỗng tràn
Cỏ dại cung bậc giao hòa
Thương thương giọng ca dĩ vãng
Đám mây tự nhiên khuếch tán
Một ngày xa , một ngày xa...
Cỏ dại ùa về ôm eo
Tóc em chia hai nhánh rẽ
Chiếc bánh tình yêu ai xé?
Ba chân , bốn cẳng nghiêng đèo
Cỏ dại xô giạt đôi bờ
Chạy rong giấc mơ kí ức
Ở đâu ru vầng trăng thức?
Mảnh sầu chìm nghỉm đáy thơ
Cỏ dại ru hồn mơn man
Anh như những vì sao lạc?
Như buồn ngủ quên ngơ ngác
Trên tay hoang hoải bàng hoàng
|