Vệt nắng luồn qua hẻm ngõ chiều
Nghe đời quẳng lại gánh phù điêu
Vần thơ đỏ mộng còn tươi ý
Cảnh vẫn hồng duyên nét lụa điều
Trước cổng thiên đường pho tượng ngã
Bên dòng thủy mặc bóng người xiêu
Đầu non cánh hạc buồn lơ lửng
Giữa bến trầm luân khổ luỵ nhiều
|
|
|