Anh mãi miết tìm lối vào hoang vắng
Trái tim em mọi ngả phủ rêu mờ
Sỏi đá lạnh lùng xa lạ trơ vơ
Cảm xúc khô khan lòng em đông giá
Em lạnh lùng và bàng quan tất cả
Khép trái tim nhốt kỹ một linh hồn
Mặc cho đời khắp nẻo tơ vương
Vẫn chỉ riêng em một khoảng trời sâu lắng.
Anh yêu em một tình yêu câm lặng
Thuở hồng hoang không ngôn ngữ trần tình
Chỉ biết nhìn bằng ánh mắt u linh
Rồi đau khổ triền miên trong biển nhớ
Anh thương em bằng trái tim dễ vỡ
Em vô tình thêm vết rạn hằn sâu
Và hồn nhiên như con nước qua cầu
Để lữ khách cô đơn giữa hoàng hôn viễn xứ
Anh yêu em bỡi trái tim thầm gọi
Một tình yêu không toan tính suy tư
Không hiểu vì sao, không biết tự khi nào
Rất đơn giản như tình yêu mặc định
Anh đợi chờ một ánh nhìn bẽn lẽn
Rơi bâng quơ cùng chiếc lá thu vàng
Mang tình anh vỗ thức trái tim hoang
Và mãi mãi cho tình yêu ở lại !
|