Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Lúc đêm về thăm thẳm nỗi nhớ nhung
Gió heo may mà sao quá lạnh lùng
Đàn ai gãy, từng cung buồn thê thảm
Em rất sợ những chiều mưa ảm đạm
Không có anh em cảm thấy cô đơn
Muốn được anh năn nỉ lúc em hờn
Và sưởi ấm khi cơn mưa vừa tới.
Nhớ anh lắm…Thật nhiều người yêu hỡi !
Và đau buồn cũng bởi quá yêu anh
Tình yêu ơi ! Sao chẳng chút ngọt lành
Mà cứ mãi mong manh như sắp vỡ.
Xin đừng để duyên đôi mình dang dở
Suốt đời này ta nhớ mãi về nhau
Dù hoa kia có đổi sắc thay màu
Tình ta vẫn trước sau không phai nhạt
Đêm trở giấc nghe lòng buồn man mác
Bên nhà ai tiếng nhạc cứ du dương
Một mình em thao thức giữa đêm trường
Mang nỗi nhớ niềm thương nào ai biết !
Tình ta đó, muôn đời câu bất diệt !
Đêm thu dài em viết những vần thơ
Gởi về anh nơi chốn ấy xa mờ
Bao ngày tháng ước mơ còn xa quá.
Trời đã sáng mà còn mưa rỉ rả
Gió từng hồi buốt giá cả tâm can
Nỗi nhớ nhung dâng lên mắt lệ tràn
Bao ước vọng chứa chan mà chưa tỏ.
…Ngoài trời vẫn lạnh lùng cơn mưa gió
Ở nơi nào anh có hiểu lòng em..???
|