Nhớ dạo quen đầu nơi ngõ thôn
Hoàng hôn ngả nhạt bóng theo dồn
Vần thương ấy dệt trên bờ cỏ
Chữ đợi ta cài dưới cọng môn
Buổi đó tim chừng như thắt lại
Đến giờ dạ vẫn cứ cào nôn
Nhìn theo lối mộng lòng sao bỗng
Vạn nỗi lâng lâng đảo xuyến hồn.
|