Sao cứ mời em một cốc cà phê đắng?
Những bông hồng tháng chín vẫn còn nguyên
Gió tháng ba bay từ bài thơ cũ
Kỷ niệm nào ai còn nhớ, ai quên?
Người không gặp mà sao mùa cứ nhắc
Gió xưa đâu bay nữa để nuông chiều
Nắng vỡ nợ trên những hàng cây biếc
Bước chân về từ lối rất cô liêu…
Chiều em bỗng quen cà phê vị đắng
(Chẳng còn anh đây nữa để thêm đường)
Thôi bỏ hết những ngọt ngào mời mọc
Gọi riêng mình một cốc đen xuông.
|