Trời trở rét vắng anh càng thêm lạnh
Bàn tay thừa giấu vội vã trong tay
Môi khẽ rung môi mím chặt thở dài
Nhòe trong mắt bóng hình ai dần khuất
Lạnh xuyên da...tim hóa băng trong lồng ngực
Khối tình sầu...làm tê buốt cả tâm can
Giọt lệ khô...chẳng thể rớt thành hàng
Từng mảnh vỡ.... của hồn băng dần an chảy
Nghĩ về anh... mong thời gian ngừng lại
Một khoảng chờ đủ gom nhặt hết yêu thương
Làm hành trang....để về được đến cuối đường
Cho tay vững... để viết xong bài hạnh phúc
Sáng ngoài hiên gió lạnh về như giục
Giữa phố dài lại rạo rực nhớ mong
Tình cờ thôi...hai đứa vẫn ngược dòng
Rét vẫn rét giữa ngày đông dù ngập nắng
Bước ngang nhau nén buồn trong lệ mặn
Một con đường nhưng lối mộng đã chia đôi....
|