Chúng mình lại về làm kẻ lạ người dưng
Đành chấm dứt một mối tình vội vã
Đang mặn nồng bỗng trở thành xa lạ
Em có ngậm ngùi... có buồn bã không em
Chẳng biết tại em... hay là lỗi do anh
Mà chúng mình cứ dần dần xa cách
Những lời yêu ngọt ngào tha thiết
Cả một trời yêu cũng mất biệt đâu rồi
Biết nói gì khi đành phải chia phôi
Khi trong lòng có ngàn lời muốn nói
Lời nói nào cũng làm anh đau nhói
Mọi ngôn từ đều xát muối tim anh
Chẳng biết nói gì anh đành phải lặng im
Để con tim đừng thêm rỉ máu
Lời nói nào cũng trở thành vô nghĩa
Vì chúng ta thực sự mất nhau rồi
Biết trách ai... thôi đành trách ông trời
Không duyên nợ sao xui mình gặp gỡ
Sao chẳng lướt qua nhau giữa dòng đời vội vã
Sao không rẽ về hai ngả không nhau
Nếu không gặp... sẽ chẳng có đớn đau
|