Em hơi thở ấm giữ trong anh
Rong ruổi đường xa khi trống vắng
Ngày thiếu nụ hôn đời im lặng
Bẽ bàng đất lạ có hòng chi
Khoảnh khắc lìa xa bước chậm ghì
Hương tình còn đó sao rời rạc
Khoảng trống trước sau sầu man mác
Rụng xuống sân ga như trách hờn
Đuờng ray se sắt nỗi cô đơn
Ghế đá lạnh trơ chờ cửa mở
Người xuống kẻ đi lần chuyên chở
Tình ta nặng qúa ngả nghiêng tàu
Cảnh vật chung quanh xám tái mầu
Màn đêm vùn vụt ùa sau tối
Đưa anh vào cõi đầy bối rối
Thân xác lạc hồn chuyến dở dang
Em là dĩ vãng hiện tại mang
Một mối tình thơ tròn chưa rữa
Quê cũ sẽ là miền đất hứa
Mong điều kì diệu đến đôi mình.
|