Nhánh sông thời gian ai còn bấu víu?
Tuổi thơ bay hun hút bóng xa mờ
Nhớ ngày xưa em thường hay nũng nịu
Thích bắt đền lại nằng nặc đòi thơ
Nhánh sông thời gian trêu đùa thuở ấy
Dòng nước buông xuôi tắm mát tuổi mơ
Em ngụp lặn lòng ta như tan chảy
Liếc mắt vo tròn ấp úng ngây thơ
Nhánh sông thời gian rẽ muôn ngóc ngách
Nuôi em lớn khôn vị ngọt phù sa
Trái tim yêu thương chưa lần bộc bạch
Giề lục bình nước xô đẩy vời xa
Nhánh sông thời gian gọi hồn lãng đãng.
Mái chèo ngang qua đò vọng thanh âm
Bỗng giật mình đăm chiêu rồi hốt hoảng
Lệ hòa sông với vạn nẻo thăng trầm
Nhánh sông thời gian gam màu xám xịt
Đục và trong ai giải thích vơi mau?
Tương tư ngủ vùi đời nhiều móc xích
Cay đắng tràn về gặm nát môi nhau
Nhánh sông thời gian ngổn ngang thức ngủ
Kí ức ăn sâu day dứt cõi lòng
Giấc mơ già nua lối mòn quen cũ
Tiếng nói lời thương đánh thức mênh mông
|