Chiều rót mật vào tai muôn êm ái
Khúc thụy du bỗng dứt tiếng nửa chừng
Đồng lúa reo tâm hồn ta mềm mại
Ngày tháng e dè ai lại rưng rưng?
Chiều mắc võng giăng tơ trong kẽ lá
Áo bà ba em khép chút quê mùa
Ai trồng cây không mơ ngày hái quả?
Ngày sang ngày nắng rụng cánh lưa thưa
Chiều bẽn lẽn dây yêu run cung bậc
Nón lá đựng thơ vần điệu ơ hờ
Nụ cười xinh môi ai vừa góp nhặt?
Ngẫm nghĩ mình mãi lạc một trời mơ
Chiều ngần ngại ghé thăm lồng ngực trẻ
Muôn ngọc ngà gói ghém ở vòng tay
Hoàng hôn tắt nắng cuối ngày ai chẻ?
Tình guộc gầy manh mún lại một mai
Chiều bồng bế giấu tình trong kí ức
Những tàn phai cựa quậy lá thời gian
Trang giấy cuộc đời bỗng loang nét mực
Ta cùng em chép dư lệ muộn màng
|