Đêm đông sang ngoài trời êm ả
Một rừng mây trắng chảy mênh mang
Một vầng Trăng thả bóng trên ngàn
Vạn vì sao soi vùng u tối
Đêm đông sang buồn xưa mở lối
Giọt lệ phơi trên mắt cô đơn
Giọt buồn lăn trong cõi phiêu bồng
Và cơn mê âm thầm theo tới
Em ơi, thời gian là nỗi đau
Ngày qua đi xa tận chốn nào
Cúi xuống tâm hồn như khuấy đảo
Tình trở lại trong giấc chiêm bao
Em ơi, ngàn thu xưa nơi đâu
Có phải không thể tìm thấy nhau
Có phải im lìm trong giấc ngủ
Không còn biết có người đợi lâu
Đêm đông nghe như giá lạnh lòng
Phút muộn cuối đường khuya vắng không
Tìm theo mãi dáng người tồn tại
Nét xuân thì phản phất trong tim
|