Một chút lặng để hồn bay theo gió
Ngậm suy tư tâm bỏ chốn vô thường
Một chút buồn trong dư vị yêu thương
Ngưng chậm lại con đường xa phía trước
Nghe đời động những gì là mất được
Vết thời gian đã xước nhẹ làn môi
Mái tóc xưa nay đã lẫn thu rồi
Sâu áng mắt đọng đôi điều trầm nổi...
Tray nhẹ vuốt ánh trăng thêu trên gối
Nhặt giọt lòng để đổi phút đan thanh
Ngọn gió kia đừng vội vã qua mành
Cho bóng nhẹ cứ lanh long trên sóng
Trong thanh thản ru đời vào giấc mộng
Vẽ thiên thần như nõn quế say hương
Ngủ đi em chưa lạc đến vô thường
Mai thức dậy tìm phương trời cất cánh ...
|