Ngập ngừng mở cửa vườn xuân
Bướm ong say mắt niu nâng môi đời
Nắng hồng ửng đỏ đôi môi
Riêng chung dan díu tình mời gọi nhau
Ngập ngừng thề thốt trăng sao
Nghìn năm sau, nghìn năm sau ...vẫn là
Bức tranh nhân thế mượt mà
Tiếng lòng ươm giọt nắng qua vườn trần
Ngập ngừng rón rén bâng khuâng
Tóc mây thả xuống ai chần chừ ai?
Xuân tròn viên mãn kẽ tay
Dịu dàng , uyển chuyển đan cài giọt yêu
Ngập ngừng bén gió dệt thêu
Nụ cười ấp úng ai dìu chân ai?
Ru em lặng lẽ nơi này
Bốn mùa thay lá hổm rày biết chăng?
Ngập ngừng nốt nhạc bổng trầm
Khúc ca giai điệu đôi lần ngọt say
Bình minh ánh sáng tràn đầy
Buông lơi hờ hững ngất ngây gieo mùa
|