Trăng đã mờ xa tận cuối đồi
Trăng hờn sóng lạnh gió xa xôi
Trăng đem mây trắng vế ngăn trở
Trăng chẳng cần hương gấm giữa trời
Trằng biết không trăng đời vướng nghiệp
Trăng còn bỏ cảnh nhốt tim côi
Trăng sao thả hết tình như thế?
Trăng đã bao giờ biết ngược xuôi?
|
|
|