Lâu lắm rồi em lại bước trong mưa
Nghe cái lạnh thấm vào hồn tê buốt
Những vết thương chẳng bao giờ lành được
Kéo nhau về giày xéo nát trong tim
Nhưng dưới mưa tất cả chợt lặng im
Như ngọn lửa đang cháy bùng tàn rụi
Chỉ còn lại đống tro tàn lạnh nguội
Trôi theo mưa bôi xóa nỗi đau đời
Những hạt mưa như điệp khúc không lời
Vỡ trên mi, lặn trên môi, trôi dài trên má
Như dấu yêu đang ngọt ngào thương quá
Nhẹ vuốt ve xoa dịu vết thương lòng
Tiếng gió rít ru khe khẽ mênh mông
Như lời người đang thì thầm êm dịu
Vỗ về em khi tim yêu nũng nịu
Nghe êm đềm hạnh phúc ngập trời thương
Mưa mang đi những vụn vỡ đời thường
Để lại em với nụ cười chua chát
Bởi mưa hiểu ngày mai rồi sẽ khác
Nụ cười em sẽ tươi lại thôi mà
Rồi em lại vẫn yêu quý thiết tha
Bởi vì đời còn nhiều điều cần lắm
Và em lại hòa vào dòng đời tươi thắm
Cố sống vui tươi hạnh phúc như bao người!
|