Nắng vàng chênh chếch buổi chiều đông
Thuyền ơi sao mãi chẳng xuôi dòng
Mù khơi dĩ vãng trôi ra biển
Thôi đành cách trở bẽ bàng không?
Trời nước mênh mông màu trắng xóa
Hoa cải trổ vàng ven bãi sông
Lục bình lặng lẽ theo dòng nước
Bên lở, bên bồi mỏi mắt trông!
|
|
|