Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Khi hoáng hôn không còn là màu tím
Nắng nhạt màu trong ánh chiều tắt lịm
Phút xao lòng nghe buốt giá con tim…
Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Để dấn bước vào dòng đời nghiệt ngã
Quên ánh mắt từng nhìn anh rất lạ
Để nhớ hoài thời hạnh phúc đã qua…
Có thể một ngày em cũng sẽ quên anh
Bằng lăng tím hạ qua rồi cũng nhạt
Em sẽ chẳng thấy điều chi hối tiếc
Trái tim hồng mãi thắp lửa vô tâm…
Có thể một ngày ta mãi chẳng thể quên nhau
Với ánh mắt nụ cười chân thật
Nụ hôn trao nhau ấm nồng niềm hạnh phúc
Vẫn ngọt ngào mãi mãi động bờ môi…
Có thể một ngày…
Có thể…
Thế không em…
Bài thơ: Tình nghèo có nhau
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Chúng mình khác họ người dưng
Một lần gặp gỡ như từng đã quen
Bởi anh thân phận nghèo hèn
Tháng năm vất vả da đen chai sần
Bùn lầy quến chặt bàn chân
Đồng trưa ruộng sớm đỡ đần mẹ cha
Còn em rẫy bắp nương cà
Mồ hôi từng giọt mặn mà thấm lưng
Kiếp nghèo chôn chặt tuổi xuân
Phấn son nhung lụa chưa từng giám mơ
Chúng mình một mái tranh sơ
Thầm câu ước hẹn đợi chờ mai sau
Mong ngày cầu thắm duyên cau
Đắp xây hạnh phúc bên nhau trọn đời
Ngọt ngào anh gọi mình ơi
Em cười bẽn lẽn mắt ngời ước mơ
Tình nghèo vẫn đẹp như thơ
Bao nhiêu năm tháng đợi chơ là đây
Đường quê hoa nắng ngập đầy
Đón nàng dâu mới xuân này thêm vui.
|