Ngồi ngắm trông theo, góc đường quen.
Đèn mờ lúc tỏ, lúc lại đen.
Phố đêm có khi, không trọn vẹn.
Nhưng lại là lúc, chẳng bon chen.
Thẫn thời ngắm phố, mãi thành quen.
Ngồi đây tự kỉ, với đêm đen.
Hờn trách bao ngày, ai lỡ hẹn.
Để ai làm bạn, với đêm đen.
|
|
|