Nếu một mai trăng ngã bóng bên thềm
Thu rót lệ ướt nhèm lên mái tóc
Và khi đó em thấy đời mệt nhọc
Gió sẽ buồn sương khóc nát canh thâu
Nếu một ngày ta mãi mãi xa nhau
Hương đêm rớt phai màu xưa kỳ vĩ
Lá thu khát ôm đồm bao ý nghĩ
Chiều hoen mờ nặng mí mắt mùa trăng
Và lúc đó mây chả muốn nói năng
Chân lạc bước trên đàng xa cỏ dại
Cánh thơ chết thẫn thờ đi mãi mãi
Thượng đế buồn môi tái nhợt hờn anh...
Cõi vô thường một bóng đứng mỏng manh
Đêm hun hút lòng thành ta chờ đợi
Dẫu trống vắng và buồn trong vời vợi
Đợi trăng về thay mới lá mùa xưa
Đợi em về dẫu có nắng hay mưa
Vai anh ấm cũng vừa cho em tựa
Và lúc đó còn gì mà nói nữa
Gió thu đầy hương sữa gửi tóc thơm...
|