Thu gõ cửa sương kề phai màu tóc
Gót chân chiều rải dọc khúc quanh xa
Kiếp rong rêu rủ mộng khối dương tà
Đêm gặm nhắm âm ba côn trùng dạo
Này bản nhạc phím đời nghe ngổ ngáo
Cả trăm năm ai bảo đó nhạc lòng
Giữa canh trường trăng lặng bóng hoài mong
Đêm ngẫm đợi hương nồng cho thiếu phụ
Đời ngút cháy cả ngàn vì tinh tú
Nỗi niềm tan cho đủ nghĩa phu thê
Có là gì trong giá buốt hoang mê
Mùa xưa úa lời thề ai đã hẹn
Thu vẫn biết nỗi lòng trăng bẽn lẽn
Tiết trinh là một chén mật nồng say
Địa đàng quên nên quyến rũ ngất ngây
Hương quả ngọt thơm đầy mâm nhược thủy
Đời thiếu phụ xót xa thay vạn kỷ
Tuột xiêm y đêm chỉ có mình trăng
Nõn vai mềm hương báu kín gian trần
Thu ủ mọng tròn căng đầy trái cấm
Sương nghiêng cánh rót tràn khay ướt đẫm
Giọt tơ non nhỏ thấm tận tâm hồn
Mùa thu ơi vàng rải khắp ngọn nguồn
Trời thu gió nghiêng khuôn đời hết cả
Trăng thu sáng rọi vào lòng chắp vá
Để dịu dàng muôn ngã khiếp phong lưu...
|